Home » Chuyện Cảm Động Về Gia Đình
Được đăng bởi
Unknown
|
May 6, 2015
Chuyện Của Bé Nhỏ
Chuyện kể rằng, ngày xưa, xưa rất là xưa……….có một cô bé nhỏ, rất là nhỏ.
Cô rất là hạnh phúc, hạnh phúc một cách đơn giản như cô nghĩ.
Cô hạnh phúc vì sống trong một ngôi nhà nhỏ, có ba mẹ thương yêu, có chị gái bao bọc, có em gái nũng nịu xinh xinh, có cơm ăn hàng ngày, được đi học, xúng xính áo quần đến trường.
Cô không phải lo lắng gì cả, việc của cô chỉ có ăn học và ngoan ngoãn.
Ngày nào cô cũng cười, cười rất tươi. Chưa bao giờ cô khóc cả, và cô mơ đến một tương lai thật đẹp, như bất kì cô công chúa nhỏ nào. Cô bé nhỏ nhỏ tin rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Cho đến một ngày tháng tư, trời đổ mưa, mưa to lắm, mưa như tạt vào mặt, rát lắm.
Hình như có vài giọt nước mưa trên khóe mắt cô bé nhỏ nhỏ.
Cô lao đi trong mưa, như môt người điên, mà cũng chả có ai quan tâm cô bé có điên không, người ta chỉ nghĩ sao lại đi dưới mưa thế kia, sẽ ốm mất.
Cô thì không quan tâm đến những thứ đó, đau hay ốm thì măc kệ, bây giờ trong đầu cô chỉ có hình ảnh của chị cô, người chị cô hết lòng yêu quý và coi giống như là một hình tượng cho mình noi theo vây.
Cô bước vào nhà, quần áo người ngượm ướt như chuột lột. Mọi người đều đang ở nhà cô, những con mắt nhìn cô lo lắng.
“Con gái về rồi ah, sao ướt hết cả thế con?”
“Dạ con không sao mẹ, chị con thế nào rồi mẹ? Không sao chứ mẹ?”
“Ah, chị con không sao cả, chỉ xay xát nhẹ thôi. Nhưng bác sĩ bảo giữ lại để theo dõi con ah”
Cô bé biết mẹ đang nói dối nó, không thể nào như vậy được mà mắt mẹ bé sưng húp cả lên vì khóc, còn ba nó thì hoan mang lo lắng, chỉ cần nhìn là bé biết rồi, tuy bé sống trong hạnh phúc nhưng bé con lại rất nhạy cảm.
"Con đi thay đồ đi, rồi trông nhà cho ba mẹ đi xuống chị con nào, chị con sẽ chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiện theo dõi”
“Dạ! Ba mẹ đi rồi có gì báo cho con biết nghe mẹ”
Nhìn ba mẹ đi, lòng bé nặng trĩu, bé không an tâm chút nào cả. Có thứ gì đó làm bé đứng ngồi không yên, em bé cũng buồn, tuy là chưa biết gì, nhưng nhìn bé buồn thì em bé cũng sẽ buồn theo.
Bé thương em bé quá "Em ăn cơm chưa, chị lấy cơm cho em ăn rồi học bài nha?”
“Dạ! Giọng em bé lí nhí, buồn buồn”
Hai chị em ngồi học bài mà bé không sao tập trung được vì cư suy nghĩ đến chị bé
Bé lo lắng lắm, bé quay quay cây bút chì trên tay mà không sao định hình được cái hình mà bé sắp vẽ.
"Chị ơi, em học bài xong rồi, chị ru em ngủ được không?”
“uk, để chị ru em ngủ nha”
“Giọng bé êm êm kể chuyện, rồi lại hát cho em bé nghe, nhìn em bé ngủ, bé cười hạnh phúc, trông em thật là xinh,và hiền lắm, nhất định sau này em bé sẽ rất hạnh phúc. Bé đắp lại tấm chăn cho em rồi ra bàn ngồi học bài cho bài kiểm tra ngày mai, bé cười và tin rằng chị bé sẽ không sao cả, nhất định là vậy, vì chị bé là người tốt mà, mà người tốt thì nhất định sẽ gặp được điều tốt. Không ai có thể làm một người vừa hiền dịu, dễ thương, tốt bụng như chị bé đâu được.
Hai ngày sau
“Chị ơi, chị khỏe không? Chị không sao cả chứ?”
Giọng chị bé hiền hiền, vẫn y như lúc trước "chị không sao đâu, bé lo gì chứ, chị khỏe như voi ấy mà, hjhj”
Nhưng gương mặt chị lại trắng bệt vì thiếu máu, có lẽ vụ tai nạn, chị bé mất nhiều máu quá chăng……. bé tự nghĩ như vậy cho an lòng.
“Em đi tìm mẹ về đi, chị có chuyện muốn nói”
“Dạ! Chi chờ em chút nha, em đi gọi liền”
Bé đi hết hành lang, tìm phòng của trưởng khoa, vì lúc nãy bé nghe ba nói là đến hỏi bác sĩ một số vấn đề.
“Con của anh chị bị bệnh suy tủy xương, đây là bệnh nặng, thường gặp do tủy xương không còn khả năng tạo ra đầy đủ các loại tế bào máu”
“Mưa to quá, có đi học không nhok”, một dòng tin nhắn đến. Bé chẳng muốn trả lời nửa.
Nhìn đống sách vở trên bàn học, nhìn cái bì hồ sơ thi đại học, lòng bé nhỏ ngổn ngang bao thứ tơ trong lòng.
Bây giờ tiền sao đủ chữa bệnh cho chị của bé chứ, rồi chi tiêu trong gia đình thì sao, ba mẹ bé cũng đã có tuổi rồi, cũng yếu rồi. Nhìn những cơn ho từng đêm của ba, những khi đau lưng của mẹ, quả thực bé chưa nghĩ đến lúc nào. Dường như bé quá hạnh phúc mà quên mất đi nỗi niềm của bố mẹ bé. Cô bé nhỏ nhỏ của chúng ta đã biết nghỉ rồi đó, suy nghĩ rất nhiều, khóc rất nhiều vì cô chưa từng đối mặt với chút ít sóng gió nào mà, có thể hiểu cho bé được không nhỉ? Hay là trách bé sao quá khờ khạo như vây?
Cả đêm không ngủ, mắt bé bị thâm quầng cả đi, không còn giống cô bé thần tiên ngày nào.
“Hôm nay bé nghĩ, viết dùm bé đơn xin nghĩ phép nha bạn "tin nhắn đã được send đi
Bé đi lấy bộ hồ sơ thi đại học, nhìn bộ hồ sơ mà bé không kiềm lòng được "thôi vậy, bé hẹn mày năm sau gặp lại nhé, năm nay chắc là bé không cần mày rồi, bé buồn lắm mày biêt không, mày là ước mơ của bé mà, nhưng giờ thì không được rồi……….bé còn có gia đình nữa, bé chỉ muốn gia đình mình hạnh phúc thôi, bé nghĩ bé làm đúng mà………..mày thông cảm cho bé nha…………..năm sau bé nhất định sẽ bên mày mà………….” bé cất kĩ tập hồ sơ vào tủ, tim hơi nhói đau………..nhưng ko sao, sẽ qua thôi mà.
Bước ra ngoài, nhìn lên trời nào…………trời cao và rất trong xanh……..bé hi vọng sẽ có ai đó đến cho chị bé tủy xương để làm phẩu thuật, rồi chi bé sẽ trở lại tươi xinh hiền hào bên cạnh bé như ngày nào. Rồi trời sẽ giúp gia đình bé qua khỏi khó khăn này mà……….hy vọng luôn đi cùng bé....
Cô rất là hạnh phúc, hạnh phúc một cách đơn giản như cô nghĩ.
Cô hạnh phúc vì sống trong một ngôi nhà nhỏ, có ba mẹ thương yêu, có chị gái bao bọc, có em gái nũng nịu xinh xinh, có cơm ăn hàng ngày, được đi học, xúng xính áo quần đến trường.
Cô không phải lo lắng gì cả, việc của cô chỉ có ăn học và ngoan ngoãn.
Ngày nào cô cũng cười, cười rất tươi. Chưa bao giờ cô khóc cả, và cô mơ đến một tương lai thật đẹp, như bất kì cô công chúa nhỏ nào. Cô bé nhỏ nhỏ tin rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Hình như có vài giọt nước mưa trên khóe mắt cô bé nhỏ nhỏ.
Cô lao đi trong mưa, như môt người điên, mà cũng chả có ai quan tâm cô bé có điên không, người ta chỉ nghĩ sao lại đi dưới mưa thế kia, sẽ ốm mất.
Cô thì không quan tâm đến những thứ đó, đau hay ốm thì măc kệ, bây giờ trong đầu cô chỉ có hình ảnh của chị cô, người chị cô hết lòng yêu quý và coi giống như là một hình tượng cho mình noi theo vây.
Cô bước vào nhà, quần áo người ngượm ướt như chuột lột. Mọi người đều đang ở nhà cô, những con mắt nhìn cô lo lắng.
“Con gái về rồi ah, sao ướt hết cả thế con?”
“Dạ con không sao mẹ, chị con thế nào rồi mẹ? Không sao chứ mẹ?”
“Ah, chị con không sao cả, chỉ xay xát nhẹ thôi. Nhưng bác sĩ bảo giữ lại để theo dõi con ah”
Cô bé biết mẹ đang nói dối nó, không thể nào như vậy được mà mắt mẹ bé sưng húp cả lên vì khóc, còn ba nó thì hoan mang lo lắng, chỉ cần nhìn là bé biết rồi, tuy bé sống trong hạnh phúc nhưng bé con lại rất nhạy cảm.
"Con đi thay đồ đi, rồi trông nhà cho ba mẹ đi xuống chị con nào, chị con sẽ chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiện theo dõi”
“Dạ! Ba mẹ đi rồi có gì báo cho con biết nghe mẹ”
Nhìn ba mẹ đi, lòng bé nặng trĩu, bé không an tâm chút nào cả. Có thứ gì đó làm bé đứng ngồi không yên, em bé cũng buồn, tuy là chưa biết gì, nhưng nhìn bé buồn thì em bé cũng sẽ buồn theo.
Bé thương em bé quá "Em ăn cơm chưa, chị lấy cơm cho em ăn rồi học bài nha?”
“Dạ! Giọng em bé lí nhí, buồn buồn”
Hai chị em ngồi học bài mà bé không sao tập trung được vì cư suy nghĩ đến chị bé
Bé lo lắng lắm, bé quay quay cây bút chì trên tay mà không sao định hình được cái hình mà bé sắp vẽ.
"Chị ơi, em học bài xong rồi, chị ru em ngủ được không?”
“uk, để chị ru em ngủ nha”
“Giọng bé êm êm kể chuyện, rồi lại hát cho em bé nghe, nhìn em bé ngủ, bé cười hạnh phúc, trông em thật là xinh,và hiền lắm, nhất định sau này em bé sẽ rất hạnh phúc. Bé đắp lại tấm chăn cho em rồi ra bàn ngồi học bài cho bài kiểm tra ngày mai, bé cười và tin rằng chị bé sẽ không sao cả, nhất định là vậy, vì chị bé là người tốt mà, mà người tốt thì nhất định sẽ gặp được điều tốt. Không ai có thể làm một người vừa hiền dịu, dễ thương, tốt bụng như chị bé đâu được.
Hai ngày sau
“Chị ơi, chị khỏe không? Chị không sao cả chứ?”
Giọng chị bé hiền hiền, vẫn y như lúc trước "chị không sao đâu, bé lo gì chứ, chị khỏe như voi ấy mà, hjhj”
Nhưng gương mặt chị lại trắng bệt vì thiếu máu, có lẽ vụ tai nạn, chị bé mất nhiều máu quá chăng……. bé tự nghĩ như vậy cho an lòng.
“Em đi tìm mẹ về đi, chị có chuyện muốn nói”
“Dạ! Chi chờ em chút nha, em đi gọi liền”
Bé đi hết hành lang, tìm phòng của trưởng khoa, vì lúc nãy bé nghe ba nói là đến hỏi bác sĩ một số vấn đề.
“Con của anh chị bị bệnh suy tủy xương, đây là bệnh nặng, thường gặp do tủy xương không còn khả năng tạo ra đầy đủ các loại tế bào máu”
“Mưa to quá, có đi học không nhok”, một dòng tin nhắn đến. Bé chẳng muốn trả lời nửa.
Nhìn đống sách vở trên bàn học, nhìn cái bì hồ sơ thi đại học, lòng bé nhỏ ngổn ngang bao thứ tơ trong lòng.
Bây giờ tiền sao đủ chữa bệnh cho chị của bé chứ, rồi chi tiêu trong gia đình thì sao, ba mẹ bé cũng đã có tuổi rồi, cũng yếu rồi. Nhìn những cơn ho từng đêm của ba, những khi đau lưng của mẹ, quả thực bé chưa nghĩ đến lúc nào. Dường như bé quá hạnh phúc mà quên mất đi nỗi niềm của bố mẹ bé. Cô bé nhỏ nhỏ của chúng ta đã biết nghỉ rồi đó, suy nghĩ rất nhiều, khóc rất nhiều vì cô chưa từng đối mặt với chút ít sóng gió nào mà, có thể hiểu cho bé được không nhỉ? Hay là trách bé sao quá khờ khạo như vây?
Cả đêm không ngủ, mắt bé bị thâm quầng cả đi, không còn giống cô bé thần tiên ngày nào.
“Hôm nay bé nghĩ, viết dùm bé đơn xin nghĩ phép nha bạn "tin nhắn đã được send đi
Bé đi lấy bộ hồ sơ thi đại học, nhìn bộ hồ sơ mà bé không kiềm lòng được "thôi vậy, bé hẹn mày năm sau gặp lại nhé, năm nay chắc là bé không cần mày rồi, bé buồn lắm mày biêt không, mày là ước mơ của bé mà, nhưng giờ thì không được rồi……….bé còn có gia đình nữa, bé chỉ muốn gia đình mình hạnh phúc thôi, bé nghĩ bé làm đúng mà………..mày thông cảm cho bé nha…………..năm sau bé nhất định sẽ bên mày mà………….” bé cất kĩ tập hồ sơ vào tủ, tim hơi nhói đau………..nhưng ko sao, sẽ qua thôi mà.
Bước ra ngoài, nhìn lên trời nào…………trời cao và rất trong xanh……..bé hi vọng sẽ có ai đó đến cho chị bé tủy xương để làm phẩu thuật, rồi chi bé sẽ trở lại tươi xinh hiền hào bên cạnh bé như ngày nào. Rồi trời sẽ giúp gia đình bé qua khỏi khó khăn này mà……….hy vọng luôn đi cùng bé....
--- www.websachviet.blogspot.com ---
Comments[ 0 ]
Post a Comment